Trang chủBKTT Thiếu nhiBKTT Phổ thôngBKTT Nâng caoBKTT Tổng hợpVăn minh thế giớiKhám phá & Phát minhCác nướcĐại từ điểnMultimediaHướng dẫn  
 
Tiêu điểm
Ứng dụng của laser - một thành...
Vạch 21 centimét của nguyên tử...
Nguyên tố trong vũ trụ - hóa...
Những số liệu chủ yếu
Sự va chạm giữa những thiên thể
Du hành trong dải ngân hà
Những giây phút đầu tiên
Có sự sống ngoài trái đất hay...
Những tia lazer vô tuyến thiên...
Nguồn gốc loài người
Thư viện ảnh
Rất hấp dẫn & phong phú
Hấp dẫn
Bình thường
Ít thông tin, kém hấp dẫn
 
  
Bạn chưa đăng nhập!
 Hiện tượng bí ẩn & kỳ lạ   Bí ẩn chưa được giải đáp   Bí ẩn về Khảo cổ   Bí mật về kiến trúc cổ đấy thấp thỏm


THÀNH PHỐ CỔ NHẤT THẾ GIỚI

 

THÀNH PHỐ CỔ NHẤT THẾ GIỚI

Ở ngoại thành Ê-li-ha trong thành phố Oa-lét-xtin, cách 50 cây số về phía tây bắc cửa sông Glóoc-đa-ni đổ vào biển chết, có một thành cổ nằm sâu dưới mực nước biển khoảng 250 mét, thành cổ này nằm ở chính giữa lòng sông Gióoc-đa-ni nằm giữa Giê-ru-sa-lem và An-man, đây chính là Giê-ri-cô (Jericho) ngôi thành cổ nhất thế giới.

Vốn nghĩa của Giê-ri-cô là ''thành Mặt Trăng'' và ''thành Hương liệu''. Nó ở vùng á nhiệt đới, khí hậu hanh khô, lượng mưa ít, do sự ẩm ướt của con ''suốt Xu-đăng'' và ''suối ơ-ri-xa'' gần đó nên hình thành ốc đảo phì nhiêu, từ đó thu hút những cư dân cổ xưa đến đây an cư lạc nghiệp làm ăn sinh sống.

Theo “Kinh Thánh - Liệt vương kỷ hạ'' chép: thành Giê-ri-cô một dạo nước không trong, đất không phì nhiêu, nhà tiên tri I-ri-sa sau khi biết đã bảo cư dân mang đến một chiếc bát, trong đựng đầy muối, sau đó ông đem rắc bát muối xuống giếng, từ đó Giê-ri-cô có nước trong đất tốt. Vì thế có người cho rằng, Ai Cập là do sông Nin ban tặng thì Giê-ri-cô là quà tặng của nước suối. Trong lịch sử ở đây có cây cọ mọc thành rừng cho nên có tên là ''thành cây cọ''.

Về thành Giê-ri-cô, theo ''Kinh Thánh '' chép, trước khi Gióoc-su-a thay Mô-xi trở thành lãnh tụ của người I-xra-en, cầm đầu người I-xra-en đánh bài và hủy diệt Giê-ri-cô thì Giê-ri-cô đã tồn tại từ rất nhiều thế kỷ, hơn nữa là một thành phố uy danh lừng lẫy ở Gia-nan (nay là Pa-lét-xtin), rất nhiều kẻ xâm lược Phương Đông đã vỡ đầu sứt trán, tả tơi trở về trươc thành đồng vách sắt này!

''Kinh Thánh '' đã miêu tả sinh động quá trình Gióoc-su-a dẫn người I-xra-en mưu trí chiếm thành Giê-ri-cô: Khi Gioóc-su-a dẫn người I-xra-en từ Ai Cập lặn lội đến bờ phía đông sông Gióoc-đa-ni, hạ trại ở Sê-tin, họ nhìn về phía bờ sông lô cốt, lầu tháp uy nghi không thể xâm phạm; Gioóc-su-a từ lâu đã nghe được thành Giê-ri-cô kiên cố hào sâu, không dám tiến công bừa. Để nắm được tình hình binh lực và thiết bị I-xra-en, giả trạng thành người Gia-nan, thâm nhập vào thành do thám tình hình. Hai thám tử hoàn thành nhiệm vụ, sẩm tối khi định trở về doanh trại, thì phát hiện cửa thành đã đóng, họ đến xin ngủ tại một quán trọ gần cửa thành, chủ của quán trọ này là một kỹ nữ, tên là La-hơ, cô ta rất tinh ranh, chỉ thoáng qua đã biết hai người này là thám tử của I-xra-en, mặc dù vậy, cô ta vẫn nhiệt tình tiếp đãi hai vị khách không mời mà đến này. Nhưng sự thể lại không may, hành tung của hai thám tử này đã. bị một người Giê-ri-cô nhìn thấy, anh ta lập tức báo cáo với quốc vương Giê-ri-cô, hay tin, quốc vương liền cho người đến bắt. Cô kỹ nữ La-hơ đã giấu hai thám tử lên nóc nhà, đậy kín lại, tránh khỏi lúc khám xét. Hai thám tử từ đáy lòng vô cùng cảm ơn cứu mạng và thề sau khi chiếm được thành Giê-ri-cô sẽ bảo đảm tính mạng cho bố và anh trai của La-hơ. Vì nhà La-hơ ở gần tường thành nên cô đã lấy dây thừng giúp cho hai thám tử leo tường trốn thoát.

Sau khi hai thám tử về doanh trại an toàn, báo cáo tình hình mà họ biết cho Gióoc-su-a. Ngay đêm ấy, Gióoc-su-a dẫn toàn bộ quân I-xra-en, với sự trợ giúp của thượng đế, đã vượt qua sông Gioóc-da-ni đục ngầu cuộn chảy mà không ướt chân, đến sát thành Giê-ri-cô, bao vây chặt quanh thành.

Chiến thuật vây hãm thành của Gióoc-su-a mới mẻ độc đáo. Hằng ngày người I-xra-en đều ra khỏi doanh trại, trong khoảng cách ngắn ở tầm tên và đạn đá, đi vòng quanh thành một vòng, liên tục trong 6 ngày như vậy. Người Giê-ri-cô ở trong thành đều trèo lên tường thành, hoảng sợ nhìn đội ngũ quân đội của I-xra-en. Do không hiểu được điều bí hiểm đó, nên càng ngày càng sợ, lo là tai họa sắp giáng xuống. Từ khi tòa thành được xây dựng chưa có một kẻ xâm lược nào lại hành động kỳ lạ khó hiểu như vậy.

Đến ngày thứ 7, Gióoc-su-a quyết định tổng công kích vào thành. Từ sớm, ông ta vẫn dẫn quân đội ra khỏi doanh trại, lần này họ đã đi 7 lần, 6 lần đầu họ đi như 6 hôm trước, không nói không rằng, nhưng đến lần thứ 7, khi nghe tiếng kèn, người I-xra-en nhất tề hò hét, tiếng hò hét dậy trời rung đất, tường thành sụp đổ theo tiếng thét, người I-xra-en xông lên, đánh vào thành, thấy ai cũng giết, bất kể là già trẻ gái trái, đến cả gia súc cũng giết, chỉ trừ gia đình người kỹ nữ. Sau đó quân I-xra-en cướp của cải châu báu, rồi châm lửa đốt toàn bộ kiến trúc, cả tòa thành biến thành tro than.

Dựa vào ghi chép của ''Kinh Thánh '', sau thế kỷ XIX, các nhà khảo cổ đã không ngừng kéo đến, để tìm di chỉ thành cổ này. Năm 1867 - 1870, Vô-1en người châu Âu đầu tiên đã đến Giê-ru-sa-lem và vùng xung quanh tiến hành điều tra khai quật, nhưng không thu được gì. Năm 1907 - 1909 giáo sư Ê-en-xtơ Xê-lin thuộc Hiệp hội Phương Đông của Đức, đã mở màn cho cuộc khai quật thành Giê-ri-cô. Năm 1930 – 1936 cũng như năm 1952 - 1958, Ca-xtan và Ka-ni-en lần lượt dẫn một đội khảo cổ của Anh tiến hành khai quật di chỉ thành cổ này, đã phát hiện được thứ tự hoàn chỉnh từ thời đại đá mới đến thời đại thành bị thiêu hủy mà chương 6 trong Kinh Thánh đã miêu tả. Trong khoảng thời gian từ 1 vạn năm trước CN đến giữa thế kỷ XX trước CN. Nó là một trong những di chỉ quan trọng có thể đếm trên đầu ngón tay không những ở Pa-lét-xtin mà cả trong lịch sử toàn thế giới.

Thành Giê-ri-cô bị vùi lấp dưới một gò đất đắp lớn nam bắc dài 350 mét, đông tây rộng 150 mét, cao 2 l,5 mét. Qua các cuộc khai quật kéo dài hơn 100 năm, tuy đến nay vẫn chưa phát hiện được di chỉ thành Gíê-ri-cô bị người I-xra-en thiêu hủy; nhưng nhà nữ khảo cổ học Anh, tiến sĩ Ca-xơ-rin Ca-ri-en, trong quá trình khai quật khảo cổ năm 1952 - 1958, đã phát hiện được di chỉ thành cổ sớm hơn, qua xác định niên đại bằng các bon phóng xạ C14, niên đại sớm nhất là năm 800 trước CN, các nhà sử học cho rằng, cuộc tiến công của I-xra-en vào Giê-ri-cô xảy ra vào năm 1400 - 1250 trước CN, vì thế thành Giê-ri-cô trước khi bị người I-xra-en thiêu hủy ít nhất cũng đã tồn tại 6500 năm. Phát hiện khảo cổ to lớn này đã làm cả thế giới vui mừng.

Sự hình thành của tòa thành Giê-ri-cô không phải được làm trong một sớm một chiều. Những tầng văn hóa phong phú của di chỉ Giê-ri-cô, đã mở ra cho chúng ta một bức tranh rộng lớn.

Bắt đầu từ l vạn năm trước CN, con người đã định cư ở đây ở tầng cuối cùng của di chỉ, các nhà khảo cổ đã đào được các di vật đồ đá nhỏ, hình học, đồ xương v.v... thuộc thời kỳ văn hóa Na-túp, còn phát hiện được di chỉ kiến trúc đền miếu. Các chuyên gia đoán rằng, đền miếu là kiến trúc mà những người dân cổ xưa với nguồn sống chủ yếu là săn bắt và hái lượng cúng lễ nước suối.

Thời đại đá mới ở đi chỉ này nằm ở tầng 9 đến tầng 17, tầng 9 có gốm, tầng 10 - 17 không có gốm, thường gọi là ''Tầng văn hóa đá mới tiền gốm''. Trong ''tầng A đá mới tiền gốm'' là Giê-ri-cô thành phố xưa nhất thế giới đã ngủ dài, nay mới phát hiện được. Trong tầng này, đã phát hiện được một
ngôi nhà huyệt đứng có đường kính khoảng 5 mét, được xếp gạch mộc theo hình nửa chóp nhọn. Diện tích hoang phế của thành khoảng 4 hécta (tương đương 60 mẫu), chung quanh thành có tường xếp đá dày 2 mét, cao 4 mét, tường thành nơi cao nhất 6 mét, dùng các khối đá được đục đẽo vuông vắn xếp thành. Ngoài tường thành còn phát hiện được một hào lớn rộng 6,44 mét, sâu 2,43 mét, giống như hào bảo vệ thành của Trung Quốc. Trong thành xây tháp lớn đường kính 10 mét, cao 8,5 mét, trong tháp có cầu thang đi lên tận đỉnh, giống như tháp chính trong thành thời Trung thế kỷ châu Âu. Các nhà khảo cổ học đoán rằng, dân số thường cư trú trong thành lúc ấy có 2.000 người, họ sống bằng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, bò, cừu, và lợn, đã nắm được kỹ thuật chế tạo công cụ bằng đá lửa. Cư dân này còn xây dựng các công trình thổ mộc lớn, trình độ tổ chức nghiêm ngặt khiến ta phải ngạc nhiên.

Nhưng, thành Giê-ri-cô phồn thịnh một thời, đến khoảng năm 7300 trước CN đột ngột suy vong, sau nay, ngươi thuộc các hệ thống văn hóa khác từ Xi-ri di chuyển đến định cư, hình thành nên ''di chỉ: tầng B đá mới trước gốm''. Những cư dân mới đã dùng những viên gạch dẹt được phơi khô để xây dựng nhà ở hình vuông ngay ngắn, mặt đất và mặt tường trát một lớp đất bùn xám, trong nhà có khám thờ thần, trong thành đã xây dựng mới những kiến trúc dùng để thờ thần. Điều thú vị nhất 1à, ở tầng này đã phát hiện một xương sọ được làm bằng bùn xám phục nguyên diện mạo lúc sống, mắt được gắn bằng vỏ sò, tai mắt rất giống, không còn nghi ngờ gì nữa điều này có liên quan đến việc thờ cúng tổ tiên.

Đến khoảng năm 6000 trước CN, Giê-ri-cô một lần nữa lại bị phá hủy và trở thành hoang phế.

Khoảng năm 4500 trước CN, Giê-ri-cơ lại xuất hiện bóng dáng hoạt động của con người. Dân cư đã biết chế tác đồ gốm, họ sống trong các nhà hang đứng, mang đậm màu sắc dân du mục, cuộc sống này ở dân tộc cổ ''trong thời đại đá mới có gốm'' đã dừng lại khoảng 500 năm, rồi lại đi tha hương, tìm kiếm nơi ở mới.

Đến sơ kỳ thời đại đồng thau khoảng 3000 năm trước CN, Giê-ri-cô lại hưng thịnh. Các cư dân lại đục đá đào mộ, mai táng người chết, sau khi họ chết thực hiện hợp táng nhiều người, nhiều lần. Ngoài ra, còn đáp thành, tiến sĩ Kây-ni-en, gọi đó là ''thời kỳ đô thị nguyên thủy''. Nhà khảo cổ học nổi tiếng của trường Đại học Cam-brít của Anh là Gơ-rin Đan-nin trong tác phẩm tiêu biểu của ông là ''150 năm khảo cổ học'' đã nói Giê-ri-cô vào thời kỳ này mới hình thành một đô thị, có khác chút ít với quan điểm của Kây-ni-en. Nhưng dù thế nào, cư dân này đã dùng gạch mộc để xây tường thành nên đã hưng phế nhiều lần trước các trận động đất và tấn công của kẻ thù, cuối cùng bị người A-mô-ri thiêu trụi.

Sau tai họa to lớn này, Giê-ri-cô trở thành nơi đóng quân của người A-mô-ri chưa được khai hóa. Khoảng 1900 năm trước CN, lại một dân tộc đến từ Xi-ri chiếm đóng tòa thành này, xây lại thành Giê-ri-cô, Giê-ri-cô bước vào thời đại đồng thau trung kỳ, đây là thời kỳ Giê-ri-cô phồn vinh nhất, rất nhanh chóng thành phố đã phát triển cao độ, trở thành trung tâm buôn bán quan trọng. Cư dân thành Giê-ri-cô qua lại trao đổi với người Ai Cập ở miền nam, với người Hơ-thi ở phía bắc với thành bang Mê-dô-pô-ta-mi ở phía đông., với người Mê-ni-xi ở phía tây. Tình hình giàu có này đã phản ánh một cách tập trung ở chủng loại và số lượng đồ tùy táng trong các mộ ở hang đá. Di vật đào được dưới đất chứng tỏ, đồ tùy táng có nhiều chủng loại, số lượng nhiều, có đồ ăn, đồ gia dụng, đồ trang sức, đồ gốm, đồ đựng bằng thạch cao hoa tuyết, hòm gỗ nhỏ, cũng như bàn bày đặt đồ ăn v.v...

Nhưng, cảnh tượng tốt đẹp không lâu dài, vào khoảng trước sau 1560 năm trước CN, người Hiksos đã tấn công Giê-ri-cô, thành phố đã bị thiêu trụi thành một đống than tro.

Trong ''Kinh Thánh '' đã kể trên có chép, Gióoc-su-a đã dẫn quân chiếm lĩnh thành Giê-ri-cô. Nếu đây là sự thật lịch sử thì niên đại phải thuộc thời kỳ này, nhưng đáng tiếc là cho đến nay, điều tra và khai quật khảo cổ vẫn chưa cung cấp được bằng chứng nào. Nếu theo ý kiến của các nhà sử học, rằng người I-xra-en tấn công Giê-ri-cô vào năm 1400 đến 1250 trước thì từ 150 năm trước khi I-xra-en tiến vào Gia-nan, cũng tức là khoảng năm 1560 trước CN, thành Giê-ri-cô đã trở thành hoang tàn đổ nát, hoàn toàn không thể tồn tại cảnh bi tráng mà người I-xra-en tấn công và tắm máu tòa thành Giê-ri-cô Vì vậy, các nhà sử học phổ biến cho rằng, đoạn ghi chép này của “Kinh Thánh” thuần túy là sự hư cấu, mục đích của nó là đề cao địa vị và danh vọng của người I-xra-en.

Việc thành Giê-ri-cô được phơi bày ra ánh sáng đã mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển đô thị của loài người, nó đã đưa niên đại bắt nguồn của đô thị của loài người từ 5000 năm -lên 8000 năm, tròn 3000 năm! Cùng với sự tiến triển của công cuộc điều tra khảo cổ, chúng ta tin rằng, rất nhiều nơi trên thế giới, bất kể là ở trên mặt đất hay dưới đáy đại dương, bất kể là dưới thung sâu háy trên đồi núi, đều có thể có những thành phố sớm hơn Giê-ri-cô. Những phát hiện trong tương lai đang chờ các cuộc khai quật của những người đi sau.

Xem thông tin tác giả tại đây    Phản hồi

 Hiện tượng bí ẩn & kỳ lạ   Bí ẩn chưa được giải đáp   Bí ẩn về Khảo cổ   Bí mật về kiến trúc cổ đấy thấp thỏm
Tấm màn mờ ảo trùm lên thân Mi-nô-xơ
Tơ roa sống lại từ thần thoại
Thành phố cổ nhất thế giới
Đô thành bị lãng quên
Cu-xcơ, ''Thành phố gần mặt trời nhất''
Kiến trúc thần bí trên đảo Man ta
Thành phố Mê cung được xây dựng dưới lòng đất
Thành phố lớn mà các vị thần giáng lâm
Bí mật của tháp thông thiên
Duyệt theo chủ đề
BKTT Thiếu nhi
BKTT Phổ thông
BKTT Nâng cao
BKTT Tổng hợp
BKTT Phụ nữ
Văn minh thế giới
Khám phá & Phát minh
Từ điển
Các nước
Đất nước Việt Nam
Lịch sử & Văn hoá Thế giới
Hiện tượng bí ẩn & kỳ lạ
Bí ẩn chưa được giải đáp
1001 câu truyện bí ẩn & kì lạ
Những bí ẩn lớn thế kỷ 20
Tử vi và Phong thuỷ
Danh nhân Thế giới
Danh ngôn nổi tiếng
Trí tuệ Nhân loại
Thơ ca & Truyện ngắn
Ca dao Tục ngữ
Truyện cổ & Thần thoại
Truyện ngụ ngôn & Hài hước
Học tập & Hướng nghiệp
Giải trí - Game IQ - Ảo thuật
Câu đố & Trí thông minh
Cuộc sống & Gia đình
Hoạt động Thanh thiếu niên
Trang chủ  |  Danh ngôn nổi tiếng  |  Danh nhân Thế giới  |  Từ điển  |  Câu hỏi - ý kiến
© 2007-2012 www.bachkhoatrithuc.vn. All rights reserved.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet số 1301/GP-TTĐT, cấp ngày 30/11/2011.
Công ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến Polynet Toàn Cầu Làm web seo top google