Trang chủBKTT Thiếu nhiBKTT Phổ thôngBKTT Nâng caoBKTT Tổng hợpVăn minh thế giớiKhám phá & Phát minhCác nướcĐại từ điểnMultimediaHướng dẫn  
 
 
Tiêu điểm
Điện hạt nhân trên thế giới...
Nghe lỏm tín hiệu của những...
Sự hình thành các thiên hà và...
Ứng dụng khoa học vũ trụ phục...
Những số liệu chủ yếu
Ứng dụng của laser - một thành...
Những kính viễn vọng hiện đại
Thiên hà
Sự tìm kiếm chất đen - thấu...
Kính thiên văn và đài thiên...
Thư viện ảnh
Rất hấp dẫn & phong phú
Hấp dẫn
Bình thường
Ít thông tin, kém hấp dẫn
 
  
Bạn chưa đăng nhập!
 Lịch sử & Văn hoá Thế giới   Những sự kiện nổi tiếng thế giới


Thành Va-ti-cang

Thành Va-ti-cang

            Góc Tây Bắc thành Rôm nước Ý có một ngọn đồi gọi là Va-ti-căng. Trên đồi có một nhà thờ lớn nhất thế giới, gọi là nhà thờ Xanh Pi-tơ, quanh đó có một số cung điện to đẹp đàng hoàng, người ta gọi là cung giáo hoàng. Chớ coi thường ngọn đồi Va-ti-căng nhỏ bé đó. Đây là một quốc gia có chủ quyền độc lập hẳn hoi. Tên chính thức của đất nước này là ''Thành quốc Va-ti-căng''. Lãnh thổ chỉ vẻn vẹn 0,44km2, chỉ bằng cố cung của Trung Quốc. Dân số cũng chỉ hơn 1000 người... Nhưng có đủ cả bưu điện, phát thanh, truyền hình, ngân hàng và một đội quân thường trực gồm 100 vệ sĩ người Thụy Sĩ, giáp trụ hẳn hoi. Nước này cũng thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới. Mặc dù vậy, nhà vua, tức Giáo hoàng La Mã của thành Va-ti-căng vẫn thường than thở: “Thời thế đổi thay, nay không còn như xưa nữa!” Thế là thế nào? Muốn giải thích chuyện này cần phải quay trở lại giữa thế kỷ 8.

            Năm 754, Quốc vương của vương quốc Lông-bac-đi chiếm cứ phía Bắc I-ta-ly là A-xtôn-phơ (Astolfe) đem quân đánh xuống phía Nam, tấn công vào La-vi-ni-um (Lavinium), trung tâm thống trị của đế quốc La Mã tại Ý, bao vây thành Rôm, nơi ở của Giáo hoàng.

            ''Rôm nguy ngập, phải làm sao đây?'' Giáo hoàng Xtê-phan II đi đi lại lại trong cung, cuống quýt như kiến bò miệng chén, mãi mới lẩm nhẩm nói: ''Phải cầu cứu đế quốc Đông La Mã!'' Mấy hôm sau khi cử sứ giả đi, được tin, Đông La Mã đang bị người Ả Rập xâm nhập, ốc còn chưa mang nổi mình ốc, làm sao có thể cử quân đi giúp người khác được. Giáo hoàng thất vọng quá. Bỗng ông chợt nhớ đến một người có thể cứu được Rôm, người này là vua Pháp tên là Pê-panh với biệt hiệu là ''Lùn'' (Pépin le Bref). Ba năm trước Pê-panh còn là một tổng quản trong hoàng cung, vì được Giáo hoàng nâng đỡ, nói là do ý Chúa đưa Pê-panh lên làm vua.

            “Đúng, tìm chú lùn này nhờ giúp chắc sẽ đuổi được người Lông-bac-đi”. Giáo hoàng phấn chấn hẳn lên đem theo một số tuy tùng đi lên phía Bắc sang nước Pháp.

            Mấy hôm sau Giáo hoàng đến nơi. Hôm đó Pê-panh vừa đi săn về, nghe nói có Giáo hoàng đang đợi, giật mình thầm nghĩ: ''Giáo hoàng từ xa đến đây, chắc là có chuyện gì rồi''. Quả nhiên vừa gặp mặt đã thấy Xtê-phan II mặt ủ mày chau vội vã nói: ''Bệ hạ tôn kính, tôi đến cầu xin ngài cứu viện. Người Lông-bac-đi đã đến áp sát tường thành, Rôm đang lâm nguy, xin cử quân đi cứu ngay cho!'' Giáo hoàng Xtê-phan II vừa nói vừa làm dấu trước ngực.

            ''Sao? Thì ra dã tâm của A-tôn-phơ ghê thật! Xin Đức Giáo hoàng cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ tự dẫn quân viễn chinh sang Ý''

            Năm 754, Pê-panh đánh bại người Lông-bac-đi, giải vây cho Rôm. Nhưng không bao lâu, người Lông-bac-đi lại tấn công Rôm. Năm 756 Pê-panh lại dẫn quân đánh bại người Lông-bac-đi.

            Để tỏ lòng biết ơn đối với Pê-panh. Giáo hoàng Xtê-Phan II đã tổ chức lễ xức dầu thánh rất long trọng cho Pê-panh ở Nhà thờ lớn Xanh Pi-tơ. Vào thời kỳ đó, Giáo hoàng xức dầu thánh cho vua, chứng tỏ rằng ông đó có quyền lực thiêng liêng bất khả xâm phạm.

            Khi buổi lễ đang diễn ra hết sức long trọng, đích thân Giáo hoàng nhúng tay vào dầu thánh, rồi để nhỏ giọt xuống đầu và mặt Pê-panh, tiếng hoan hô nổi lên vang dậy. Pê-panh ngẩng đầu lên xúc động nhìn đám đông nói: ''Tôi tuyên bố xin dâng tặng Đức Giáo hoàng miền Trung nước Ý giành được trong chiến tranh, bao gồm vùng La-vi-ni-um và vùng phụ cận thành Rôm'' Nói xong ông đến trước mặt Giáo hoàng Xtê-phan II, trao chiếc chìa khoá tượng trưng vào tay Giáo hoàng. Đây là câu chuyện ''Pê-panh dâng đất'' nổi tiếng trong lịch sử. Từ đó Giáo hoàng lập nên một nước của Giáo Hoàng ở miền Trung Ý, thành Rôm trở thành thủ đô của nước Giáo Hoàng.

            Từ năm 926 trở đi, nước Giáo hoàng trở thành một bộ phận của đế quốc La Mã thần thánh. Năm 1198, Anh-nô-xăng III (Innocent III) đăng quang lên Giáo hoàng, ông nêu cao quyền lực của Giáo hoàng, cho Giáo hoàng là trên hết, ép vua các nước châu Âu phải cúi đầu nghe lệnh, xưng thần nạp cống. Ông còn tổ chức và gây ra cuộc chiến tranh xâm lược khu vực Địa Trung Hải, khiến quyền lực của Giáo hoàng đạt đến đỉnh cao cùng cực.

            Nhưng quyền lực của Giáo hoàng giữ không được bao lâu. Bắt đầu từ thế kỷ 14, đang từ đỉnh cao lao xuống dốc. Năm 1309, Giáo Hoàng Cớ-lê-măng V (Clément V) bị các quý tộc châu Âu ép di chuyển địa chỉ đến thành A-vi-nhông (Avignon) (lúc bấy giờ thành này thuộc vương quốc Na-pơ-lê (Naples) dưới sự thống trị của vương triều Ăng-giu (Anjou), ở miền Nam nước Pháp ngày nay). Tiếp theo 6 vị Giáo hoàng khác đều đóng đô ở A-vi-nhông, chịu sự kiểm soát của Pháp. Mãi đến năm 1377 Giáo hoàng Gơ-rê-goa-rơ XI (Grégoire) mới lại trở về Rôm. Nhưng chẳng bao lâu xảy ra tình trạng hai, ba Giáo hoàng cùng cai quản chia nhau giữa Rôm và A-vi-nhông. Năm 1417, Hội nghị giáo hội Công-xtăng-xơ (Constance) bầu Mác-tin V (Martin V) làm Giáo hoàng mới đóng đô ở Rôm. Giáo hoàng Pi-e VI bị mất quyền lực thế tục, chịu mất lãnh thổ của nước Giáo hoàng. Nước Giáo hoàng thành lập nước cộng hoà Rôm. Mặc dù nước Giáo hoàng sau này được phục hồi, nhưng không còn được như xưa nữa.

            Phong trào thống nhất nước Ý sôi nổi năm 1870, nhân dân Ý tấn công vào nước Giáo hoàng và nước Giáo hoàng sáp nhập vào vương quốc I-ta-ly. Tên nước Giáo hoàng không còn nữa.

            ''Không, không thể bó tay đợi chết như vậy được!'' Giáo hoàng Pi-e IX và 4 vị tiếp theo không can tâm để mất nước, họ tự xưng là ''người tù'', từ chối không chịu bước chân ra khỏi cung Giáo hoàng. Năm 1929, Mút-sô-li-ni (Mussolini) tên đầu sỏ phát xít Ý muốn được sự ủng hộ của Giáo hoàng, đã ký với Giáo hoàng một hiệp định: I-ta-ly công nhận Va-ti-căng là quốc gia có chủ quyền của Giáo hoàng. Giáo hoàng công nhận sự diệt vong của nước Giáo hoàng. I-ta-ly tách Va-ti-căng ra khỏi thành Rôm, để Giáo hoàng lập nên một nước trong một nước, đó là ''thành quốc Va-ti-căng'': (ta vẫn quen gọi là Toà thánh Va-ti-căng).

Xem thông tin tác giả tại đây    Phản hồi

 Lịch sử & Văn hoá Thế giới   Những sự kiện nổi tiếng thế giới
Cách mạng Ki-man (Mustapha Kemal)
Thời đại ghi hình
Thành Va-ti-cang
Nội chiến Tây Ban Nha
Hiệp ước Muy-nich
Nhân loại bước vào thời đại nguyên tử
Thời đại vi tính
Chiến tranh Ấn Độ Pa-kít-tăng
Chiến tranh Trung Đông
Duyệt theo chủ đề
BKTT Thiếu nhi
BKTT Phổ thông
BKTT Nâng cao
BKTT Tổng hợp
BKTT Phụ nữ
Văn minh thế giới
Khám phá & Phát minh
Từ điển
Các nước
Đất nước Việt Nam
Lịch sử & Văn hoá Thế giới
Hiện tượng bí ẩn & kỳ lạ
Tử vi và Phong thuỷ
Danh nhân Thế giới
Danh ngôn nổi tiếng
Trí tuệ Nhân loại
Thơ ca & Truyện ngắn
Ca dao Tục ngữ
Truyện cổ & Thần thoại
Truyện ngụ ngôn & Hài hước
Học tập & Hướng nghiệp
Giải trí - Game IQ - Ảo thuật
Câu đố & Trí thông minh
Cuộc sống & Gia đình
Hoạt động Thanh thiếu niên
Trang chủ  |  Danh ngôn nổi tiếng  |  Danh nhân Thế giới  |  Từ điển  |  Câu hỏi - ý kiến
© 2007-2012 www.bachkhoatrithuc.vn. All rights reserved.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet số 1301/GP-TTĐT, cấp ngày 30/11/2011.
Công ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến Polynet Toàn Cầu Làm web seo top google