Trang chủBKTT Thiếu nhiBKTT Phổ thôngBKTT Nâng caoBKTT Tổng hợpVăn minh thế giớiKhám phá & Phát minhCác nướcĐại từ điểnMultimediaHướng dẫn  
 
 
Tiêu điểm
Niên đại địa chất
Vạch 21 centimét của nguyên tử...
Nguyên tử và phân tử trong vũ trụ
Thiên hà
Những người được giải thưởng...
Những hậu quả của nền văn minh...
Thiên văn vô tuyến và những...
Nghe lỏm tín hiệu của những...
Sinh học và nguồn gốc của sinh...
Mô hình vũ trụ và "chất đen"
Thư viện ảnh
Rất hấp dẫn & phong phú
Hấp dẫn
Bình thường
Ít thông tin, kém hấp dẫn
 
  
Bạn chưa đăng nhập!
 Đất nước Việt Nam   Nếp sống văn hóa Việt   Văn hóa gia đình Việt Nam   Có một văn hóa gia đình Việt Nam


Tác phẩm Thọ mai gia lễ

Tác phẩm Thọ mai gia lễ

            Có khả năng là khoảng từ thế kỷ thứ XVII trở về trước, người Việt Nam đã biết tuân theo gia lễ, nhưng là bản gia lễ được người Trung Quốc chấp nhận và lưu hành. Bản ấy được gọi tên là Chu Văn công gia lễ, nếu chính xác thì xuất hiện rất sớm, rồi dần dần được chính thức hoá. Trong các kinh sách của Nho giáo, có Kinh Lễ, sau còn lại thành niên Lễ Ký, đã được Khổng Tử dùng làm sách giáo khoa. Tất cả những qui tắc, lễ thức đều từ đó mà ra. Sang đến ta, các triều đình, rồi các dòng họ lớn trong dân chúng đều theo Chu văn công gia lễ. Không rõ văn bản đầu tiên, ở Trung Quốc truyền sang từ bao giờ, và theo bản in nào. Nhưng đến giữa thế là XIX, ông Trần Ái (Quỳnh Lưu) soạn một bản, lấy đúng tên như vậy.

            Song hình như bản Chu Văn công gia lễ, dù có tính cách chính truyền, vẫn không dễ dàng cho tất cả mọi người tuân thủ. Những nhà nho Việt Nam có thể đã nghĩ, nước ta là một nước văn hiến, cần chứng tỏ là chúng ta biết lễ, chúng ta nên có gia lễ riêng của người Việt Nam. Điều dự đoán này là căn cứ vào thực tế. Nhiều thế kỷ (sau thế kỷ XVII), một số dòng họ đã có văn bản gia lễ riêng cho họ nhà mình, có tham khảo Chu văn công gia lễ, nhưng không hoàn toàn mô phỏng. Thanh Hoá có gia đình họ Nhữ, Hà Đông có gia đình họ Phạm, Hưng Yên có họ Trần đều có những tập gia lễ riêng. Tài liệu cho biết có lẽ người đầu tiên soạn gia lễ riêng là Hồ Sĩ Dương nhà sử học quê Quỳnh Lưu, đỗ tiến sĩ năm 1652. Quyển gia lễ do ông soạn được lấy tên là Hồ Thượng thư gia lễ.

            Hiện nay không rõ tác phẩm của Hồ Sĩ Dương được sử dụng như thế nào, nhưng có lẽ tiếng vang không rộng lắm. Sau khi ông mất mười năm, một nhà nho khác ra đời, cũng là người trong họ ông Dương, tên là Hồ Sĩ Tân, đỗ tiến sĩ năm 1721. Ông đã soạn ra cuốn Thọ Mai gia lễ (tên hiệu của ông là Thọ Mai), và ngay sau đó, tác phẩm rất được hoan nghênh. Dân chúng trong nước đều nhất luật theo những hướng dẫn của Thọ Mai gia lễ, để thực hiện quan hôn tang tế trong gia đình mỗi nhà. Tuỳ theo hoàn cảnh, nhiều nhà không thực hiện được đầy đủ, nhưng không ai làm khác.

            Vẫn chưa có khả năng cắt nghĩa, vì sao bản gia lễ của Hồ Sĩ Tân lại được nhân dân hoan nghênh và sử dụng. Có thể cũng có nguyên nhân ở tinh thần độc lập và tinh thần trọng nghĩa của dân tộc ta. Nhiều điều hiện nay tất nhiên không còn thích hợp, vì chúng ta đã quá xa với lễ giáo phong kiến từ lâu rồi. Song đứng trong Phạm vi nghiên cứu, vẫn phải thừa nhận Thọ Mai gia lễ được trình bày một cách rất hợp lí, có những điểm khá lô gích, và có những điểm rất có tình người.

            - Việc chôn cất người thân đã mất, lễ thức có nhiều, nhưng có một mục mà giờ đây chắc chắn chúng ta phản đối. Đó là việc phải đem lễ đến cúng thổ thần, nơi ta sẽ đặt mộ người thân. Nay ta cho đó là điều mê tín. Thổ thần là nhân vật nào? Có hay không? Ta cũng có thể nghĩ đó là chuyện bày vẽ. Nhưng xét cho cùng thì đâu phải là đều vô nghĩa. Người xưa tin rằng chuyện người sống cũng như chuyện người chết, mất cũng như còn, thì vì sao người sống ở đâu phải kê khai hộ khẩu, mà người chết lại không? Ta không bàn chuyện đúng sai, thật giả ở đây, mà chỉ nên thông cảm với cách hiểu vấn đề quả là lôgíc.

            - Vấn đề để tang trong Thọ Mai gia lễ là vấn đề có thể được xem là phiền phức, nhưng nhìn theo một góc độ khác ta lại thấy con người qua Thọ Mai gia lễ rất có tình, rất muốn thể hiện lòng biết ơn với tất cả những kẻ thân sơ. Có lẽ chỉ có cách gia lễ này mới chỉ cho ta một con người, tuỳ theo hoàn cảnh riêng, có đến ba cha và tám mẹ (tam phụ bát mẫu). Những cha mẹ ấy đã có dịp sống cùng mình, thì khi họ chết, mình phải để tang, tuỳ theo mức độ, mới là có tình có nghĩa. Nghĩ được như vậy quả là chu đáo, người có khả năng hình dung nổi. Tất nhiên, giờ đây, vấn đề khó mà có được sự quan tâm, nhưng về căn bản, xét về tình người thì quả là chu đáo, là rất có văn hoá[1].

 



[1] Theo cách hiểu, tam phụ bát mẫu là: trừ cha mẹ đẻ ra, có thể còn có:

                Ba cha là:

                - Cha ghẻ (chồng sau của mẹ)

                - Cha ghẻ không ở chung

                - Cha ghẻ có ở chung khi cha đẻ đã mất

                Tám mẹ là:

                - Con vợ lẽ gọi bà cả là đích mẫu

                - Mẹ mất, bố có vợ kế là kế mẫu

                - Vợ hai của cha, có con là thứ mẫu

                - Người thiếp nuôi khi mẹ mất là từ mẫu

                - Người thiếp cho bú là nhũ mẫu

                - Mẹ nuôi là dưỡng mẫu

                - Mẹ đã li dị với cha là xuất mẫu

                - Cha mất, mẹ tái giá là giá mẫu

Xem thông tin tác giả tại đây    Phản hồi

 Đất nước Việt Nam   Nếp sống văn hóa Việt   Văn hóa gia đình Việt Nam   Có một văn hóa gia đình Việt Nam
Gia phả
Gia lễ
Tác phẩm Thọ mai gia lễ
Việc sử dụng nhạc tang
Những tuần tiết lễ lạt trong đám tang nên được hiểu thế nào?
Vấn đề gia pháp
Gia phong
Vấn đề gia huấn (dạy bảo trong nhà): được các nhà nho đặc biệt chú trong, để đảm bảo gia pháp cũng như gia lễ
Pháp luật bảo vệ gia đình
Duyệt theo chủ đề
BKTT Thiếu nhi
BKTT Phổ thông
BKTT Nâng cao
BKTT Tổng hợp
BKTT Phụ nữ
Văn minh thế giới
Khám phá & Phát minh
Từ điển
Các nước
Đất nước Việt Nam
Lịch sử
Giáo dục
Du lịch
Nếp sống văn hóa Việt
Tín ngưỡng
Nghệ thuật & Kiến trúc
Lễ hội
Ẩm thực
Lao động sản xuất
Lịch sử & Văn hoá Thế giới
Hiện tượng bí ẩn & kỳ lạ
Tử vi và Phong thuỷ
Danh nhân Thế giới
Danh ngôn nổi tiếng
Trí tuệ Nhân loại
Thơ ca & Truyện ngắn
Ca dao Tục ngữ
Truyện cổ & Thần thoại
Truyện ngụ ngôn & Hài hước
Học tập & Hướng nghiệp
Giải trí - Game IQ - Ảo thuật
Câu đố & Trí thông minh
Cuộc sống & Gia đình
Hoạt động Thanh thiếu niên
Trang chủ  |  Danh ngôn nổi tiếng  |  Danh nhân Thế giới  |  Từ điển  |  Câu hỏi - ý kiến
© 2007-2012 www.bachkhoatrithuc.vn. All rights reserved.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet số 1301/GP-TTĐT, cấp ngày 30/11/2011.
Công ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến Polynet Toàn Cầu Làm web seo top google