Trang chủBKTT Thiếu nhiBKTT Phổ thôngBKTT Nâng caoBKTT Tổng hợpVăn minh thế giớiKhám phá & Phát minhCác nướcĐại từ điểnMultimediaHướng dẫn  
 
 
Tiêu điểm
Những số liệu chủ yếu
Mô hình vũ trụ và "chất đen"
Kỹ thuật vô tuyến phục vụ...
Phòng thí nghiệm hóa học thiên văn
Vũ trụ nguyên thủy - một máy...
Những người được giải thưởng...
Một sự kiện hiếm có: những...
Những hậu quả của nền văn minh...
Niên đại địa chất
Bối cảnh xuất hiện của con người
Thư viện ảnh
Rất hấp dẫn & phong phú
Hấp dẫn
Bình thường
Ít thông tin, kém hấp dẫn
 
  
Bạn chưa đăng nhập!
 Lịch sử & Văn hoá Thế giới   Lịch sử Thế giới Vạn năm   Thế giới Trung đại   Vương quốc thần thánh bước sang vương quốc thế tục


III

Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân ở nước Đức

1. Đầu thế kỷ XVI, nền kinh tế nước Đức phát triển, thương nghiệp hoạt động sôi nổi, các ngành khai khoáng, luyện kim rất phát đạt, nhiều thành thị như Cologne (Tiếng Đức là Koln), Augsburg rất phồn vinh. Về mặt nông nghiệp, diện tích trồng trọt không ngừng mở rộng, các loại nông sản tăng lên nhiều, đâu đâu cũng có thể thấy các loại ngũ cốc, nho, rau, gai, ở thành thị và nông thôn đều mọc lên những biệt thự đẹp, những nhà thờ và tòa thị chính hoa lệ, nước sông trong sạch lượn quanh trong đó. Hình vẽ trên là thành phố Cologne năm 1531.

2. Nhưng về mặt chính trị nước Đức bị chia năm xẻ bảy do những thế lực lớn mạnh cát cứ, ngoài 7 vương hầu được lựa chọn ra, còn có hơn 10 đại chư hầu, hơn 200 tiểu chư hầu, trên một nghìn thành thị của kỵ sĩ và một số thành thị của đế quốc độc lập nữa. Giữa họ khi thì giao kết liên minh với nhau, khi thì đối kháng, hoặc nhiều lúc còn xung đột với cả Hoàng đế và cũng có vô vàn mâu thuẫn với Giáo hoàng. Chiến tranh diễn ra liên miên.

3. Nước Đức chia rẽ trở thành đối tượng chủ yếu để giáo hội Kitô và Giáo hoàng tha hồ tước đoạt. Ở nước Đức, giáo hội Kitô chiếm hơn 1/3 đất trồng trọt, bản thân Đại giáo chủ là chư hầu của đế quốc. Họ tước đoạt tài sản, của cải của dân chúng và áp bức tín đồ, chèn ép để lấy tiền của. Giáo hoàng cũng bán quan bán tước và còn làm cả thẻ miễn tội đưa đến nước Đức tiêu thụ. Nước Đức được gọi là “con bò sữa của Giáo hoàng Roma”.

4. Tất cả những tình hình đó đã làm tăng thêm gánh nặng cho nhân dân, nhất là nông dân chiếm trên 80% dân số, phải gánh chịu. Nó cũng khoét sâu thêm lòng căm hận của người Đức đối với giáo hội. Để bảo đảm sự sinh tồn của mình, nông dân không thể không vùng lên đấu tranh với chúa phong kiến và giáo hội. Cuối thế kỷ XV và đầu thế kỷ XVI, một số khu vực của nước Đức đã xuất hiện những tổ chức cách mạng của nông dân và nổ ra khởi nghĩa.

5. Mâu thuẫn xã hội của nước Đức ngày càng gay gắt, cuối cùng đã nổ ra các phong trào cách mạng chống phong kiến rộng lớn. Mũi nhọn đấu tranh của phong trào này trước hết hướng vào nền tảng tư tưởng của chế độ phong kiến - giáo hội. Cuộc cải cách tôn giáo của nước Đức bắt đầu từ cuộc đấu tranh này. Martin Luther là người khởi xướng cuộc cải cách tôn giáo.

6. Martin Luther sinh ra trong một gia đình chủ xí nghiệp ngoan đạo, lên 7 tuổi đi học, đầu tiên học ở Mansfield, sau đó ở Magde-burg, Eisenach. 18 tuổi, Luther vào Đại học Erfurt (Ecphua); sau khi giành được học vị Thạc sĩ, ông lại tiếp tục học luật ngay tại trường.

7. Năm 1505, Martin Luther trở thành tu sĩ hội Augustin (Ôgixtanh) và đã nén lòng học tập thần học. Năm 1512, ông giành được học vị Tiến sĩ thần học, được phong là Giáo sư thánh kinh học của trường Đại học Wittbenberg (Vittenbec). Ông cho rằng linh hồn con người được cứu rỗi là lòng tín ngưỡng thành kính của cá nhân, thông qua việc đọc kinh thánh sẽ kết thông được với Thượng đế. Ông chủ trương xây dựng giáo hội liêm chính, tiết kiệm, không có chế độ ăn chay và những nghi thức rườm rà phức tạp.

8. Năm 1517, Giáo hoàng Léon X mượn cớ sửa chữa Đại thánh đường Saint Pierre, phái đái sứ đặc biệt Tetzel (Tetden) đến nước Đức bán những tập phiếu chuộc tội. Khi bán, Tetzel lớn tiếng nói: “Nếu bỏ tiền mua phiếu chuộc tội, hễ đồng tiền rơi vào hòm kêu lên thì linh hồn của người có tội có thể lập tức từ địa ngục khổ ải bay lên thiên đường được” Sự lừa dối vô sỉ đó bị các tầng lớp quần chúng rộng rãi căm ghét.

9. Vào tối ngày 31-10-1517, lúc ấy Martin Luther đã hơn 30 tuổi, ông liền dán ở trước cửa nhà thờ Wittenberg bản Luận cương 95 điều viết bằng chữ La tinh, phản đối việc bán phiếu chuộc tội, và yêu cầu tiến hành biện luận về những vấn đề do ông đề xuất ở ngay trường Đại học Wittenberg. Hành động của Martin Luther đã mở màn cuộc cải cách tôn giáo ở Tây Âu.

10. Những vấn đề của Luận cương 95 điều được niêm yết đã gây ra rất nhiều phản ứng. Luận cương được in thành truyền đơn rải khắp toàn quốc. Trong bốn tuần lễ, nó đã “bay đi truyền tới toàn bộ thế giới đạo Cơ đốc, như là một sứ giả nhà trời mang đến cho họ”. Martin Luther được ủng hộ rất rộng rãi, vương hầu Sachsen cũng nhiệt liệt ủng hộ, che chở cho ông.

11. Tháng 8-1518, Giáo hoàng ra lệnh cho Martin Luther đến Roma xét xử, chắc chắn Martin Luther sẽ bị bắt giam hoặc xử tử hình. Vương hầu Sachsen lợi dụng ảnh hưởng của ông điều khiển thẩm phán đổi nơi xét xử và đưa tới Augsburg. Tháng 10, chủ trì phiên tòa gồm có Hồng y giáo chủ và Khajiétan - đại sứ đặc biệt của Giáo hoàng. Đứng trước tòa, Martin Luther trích dẫn kinh điển trình bày rất khảng khái, làm cho Caetani (Caêtani) không sao đối đáp nổi. Sau sự việc này, Martin Luther nói: “Hồng y giáo chủ giống như đàn gẫy tai trâu vậy”.

12. Hồi đó có người loan tin rằng Hồng y giáo chủ hạ lệnh bắt Martin Luther, các bạn bè khuyên ông nhanh chóng rời khỏi Augsburg. Martin Luther sau khi viết cho giáo hoàng và Hồng y giáo chủ mỗi người một lá thư, lợi dụng lúc tối trời với sự giúp đỡ của bè bạn, ông bèn chạy về Wittenberg. Caétani yêu cầu vương hầu Sachsen đưa Martin Luther tới Roma hoặc trục xuất khỏi Sachsen.

13. Năm 1519, Giáo hoàng phái đại sứ đặc biệt Miltich đến yêu cầu vương hầu Sachsen giúp đỡ. Đại sứ đặc biệt đồng ý để cho vương hầu thu tiền bán thẻ miễn tội sẽ kiếm được nhiều lợi hơn, đồng thời cho người bao vây Martin Luther, nhằm mưu đồ ly gián, lừa tách Martin Luther ra khỏi Sachsen để trừng trị ông. Martin Luther một mặt tỏ ra khuất phục Giáo hoàng, nhưng tự mình vẫn kiên trì tìm cách cứu cho giáo hội khỏi hủ bại; mặt khác cự tuyệt rời khỏi Wittenberg.

14. Tháng 7, tại Leipzig, Martin Luther và Giáo sư thần học Georgy Aike, với tính cách quyền Giáo hoàng, tiến hành tranh luận về các vấn đề tôn giáo. Aike là một người tranh luận lão luyện. Ông ta nêu lại những vụ án đã được gíao hội định tội như Wiclì (Uyclip), Jan Hus (Gian Hut) và quy Martin Luther vào “tội dị đoan”. Martin Luther không chút thỏa hiệp, đã công khai đả phá thần quyền của Giáo hoàng, khẳng định uy quyền của Kinh Thánh biện hộ cho Hus (người lãnh đạo phong trào cải cách tôn giáo của Tiệp Khắc).

15. Năm 1520, Martin Luther đã công bố liên tiếp ba luận văn: Thư công khai gửi các quí tộc đạo Kitô, Nhà tù Babylone của giáo hội và bàn về sự tự do của tín đồ Cơ đốc, giải thích rõ những quan điểm thần học của mình, nhấn mạnh quyền uy của Kinh thánh, phủ nhận quyền uy của Giáo hoàng và hội nghị tôn giáo; cho phép giáo sĩ kết hôn; giảm bớt lễ nghi tôn giáo, bảo lưu lễ rửa tội và ăn bánh thánh; tín đồ Kitô được quyền tự do v.v...

16. Điểm cốt lõi trong thần học của Martin Luther là đức tin được gọi là nghĩa. Ông nhấn mạnh: sau khi Jésus đã bị đóng đinh trên cây thập tự là đã lấy máu và thịt của mình chuộc tội cho nhân loại rồi, giữa con người và Thượng đế không có trở ngại gì nữa, không cần những người trung gian như Giáo hoàng, giáo chủ, cha cố, các tín đồ Kitô bình thường chỉ cần tín ngưỡng Thượng đế, trực tiếp đọc Kinh thánh thì có thể được cứu rỗi, sau khi chết có thể lên thiên đường.

17. Ngày 10-12-1520, rất nhiều học sinh và thầy giáo tụ tập ở bên ngoài trường Wittenberg lớn tiếng hát bài ngợi ca Thượng đế. Đồng thời, lúc này Martin Luther đã thiêu hủy chỉ dụ của Giáo hoàng hạn 60 ngày phải cúi đầu nhận tội, nếu không sẽ khai trừ khỏi giáo tịch và các loại tác phẩm ủng hộ quyền của Giáo hoàng, cũng như những tập pháp lệnh của giáo hội. Năm 1521, Tòa thánh chính thức khai trừ giáo tịch của Martin Luther.

18. Đầu năm 1521, Hoàng đế Charles V chủ trì hội nghị đế quốc tại Worms, vời cả Martin Luther đến họp. Tại hội nghị, chư hầu các nơi sôi nổi trút ra sự bất mãn đối với Tòa thánh Roma. Họ nêu ra trên 100 ý kiến. Martin Luther có được chỗ dựa nên không lo sợ gì, và từ chối không nhận sai lầm, lại còn tuyên truyền chủ trương tôn giáo của mình ở ngay hội nghị.

19. Trước tình thế như vậy, Charles V đành phải để cho Martin Luther rời khỏi Worms, sau đó lại ra lệnh bắt, để ứng phó chiếu lệ cho qua chuyện. Vương hầu Sachsen sai người bắt Martin Luther “trói vào giá” đưa đến Wartburg ai nấy đều ngầm hiểu không làm huyên náo gì. Martin Luther tạm tránh một thời gian ở Wartburg, đem Kinh Thánh dịch thành tiếng Đức, việc làm đó đã có cống hiến rất quan trọng đối với cuộc cải cách tôn giáo, truyền bá tôn giáo và sự thống nhất ngôn ngữ Đức.

20. Năm 1521, sinh viên các trường Đại học Erafurt, Wittenberg nổi dậy dùng vũ lực công kích các cha cố, xông vào đánh phá các nhà thờ, biểu thị sự ủng hộ Martin Luther. Martin Luther thì phản đối lại, ông nói: “Thượng đế cấm phản loạn”, “Phản loạn là do ma quỷ sai khiến”. Năm 1522, ông trở về Wittenberg tiến hành giảng đạo liên tục 8 lần, phản đối bạo lực, đã giải thích rõ quan điểm không nên dùng bạo lực và đổ máu để duy trì phúc âm của tôn giáo mới.

21. Cùng thời với Martin Luther có Thomas Muntzer (Tômát Muynxơ) xuất thân từ một gia đình thủ công nghiệp, ông đã đứng lên lãnh đạo phong trào cải cách tôn giáo cấp tiến. Muntzer bôn ba khắp nơi tuyên truyền việc kết hợp cải cách tôn giáo với cải tạo xã hội. Ông kêu gọi dùng bạo lực để kiến lập vương quốc trường tồn ngàn năm, tổ chức “Đồng minh đạo Kitô” bí mật, phát động quần chúng đấu tranh kiên quyết chống chế độ phong kiến và giáo hội Thiên Chúa.

22. Hoạt động cách mạng của Muntzer bị giai cấp thống trị coi là kẻ thù. Ông và những người theo ông đều bị buộc phải chuyển đổi theo tín ngưỡng khác. Song những chủ trương của Muntzer ngày càng được đông đảo quần chúng từ khắp nơi tới quy thuận và hưởng ứng nhiệt liệt. Nông dân ở nhiều địa phương tự tổ chức bạo động. Sự phát triển của phong trào cải cách tôn giáo nước Đức cuối cùng đã dẫn đến cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại.

23. Mùa hè năm 1524, nôn dân Schwaben (Sơvaben) đã tổ chức thành đội vũ trang có khoảng 3.500 người, họ giương cờ khởi nghĩa. Đầu tháng 3-1525, 6 chi đội nông dân Schwaben họp nhau tại Memmingen, thông qua “12 điều khoản” yêu cầu phế bỏ những quan hệ phụ thuộc của thân phận nông nô, trả lại ruộng công bị lãnh chúa chiếm đoạt, giảm nhẹ những lao dịch, địa tô và những phu phen tạp dịch khác, thủ tiêu thuế 1/10.

24. Tháng 3-1525, Wendel Hipler lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân Franken (tiếng Pháp: Franconie). Những người khởi nghĩa đã hạ được thành Heilbronn (Hailơbron), sau đó tổ chức hội nghị đại biểu quân nông dân, thông qua “Cương lĩnh Heilbronn”, Cương lĩnh đề xuất thành lập chính quyền trung ương thống nhất, phế bỏ quan thuế trong nước, nông dân có thể dùng tiền để chuộc lại sự tự do của bản thân.

25. Phong trào khởi nghĩa của nông dân các khu vực Sachsen và Thuringen (Thuyrinhghen) kiên quyết nhất. Mùa xuân năm 1525, Muntzer tới đó trực tiếp lãnh đạo. Tại đây, nhiều thợ thủ công, dân nghèo thành thị và công nhân khai khoáng đều tích cực tham gia đấu tranh. Trung tâm hoạt động của Muntzer là thành phố Mulhausen các tín đồ của Muntzer ở đó đều tụ tập nhau lại chờ ông trở về phát động bởi nghĩa.

26. Ngày 17-3-1525, những người nông dân có vũ trang đầy đủ tập hợp trên sân trường học, sau khi Muntzer diễn thuyết, mọi người liền chuyển đến tập hợp ở Viện Thánh Mẫu. Đại hội do Pfeifer (Phâyphơ) chủ trì, thông qua biểu quyết, quyết định giải tán Ủy ban thị chính cũ, thành lập Ủy ban thị chính mới do Pfeifer được cử làm “Thị trưởng vĩnh viễn”.

27. Hàng ngàn vạn nông dân đã bị hấp dẫn kéo đến thành phố khát khao muốn được lắng nghe Muntzer tuyên bố về một thiên quốc mới, tin tưởng vào giáo nghĩa của ông ta. Khi Muntzer nói xong, Pfeifer để cho đội hợp xướng nam nữ thanh niên hát vang “Jésus đã đáp ứng cho con cháu Judas có đất phúc”: Ngày mai các bạn hãy đổi tín ngưỡng đi, chủ tướng và các bạn sẽ cùng ở một nơi”. Dư âm của buổi diễn thuyết và sự xáo động của phong trào còn kéo dài mãi ra.

28. Ngày 16-5-1525, quân nông dân tiến hành quyết chiến với quân đội liên minh của 7 chư hầu. Quân nông dân không đến 8.000 người, họ đã chiến đấu anh dũng, nhưng do thiếu vũ khí, lại không được huấn luyện đầy đủ, bản thân Muntzer cũng thiếu kinh nghiệm chỉ huy quân sự, nên năng lực tác chiến hạn chế. Tuy có sự cổ động nhiệt tình của Muntzer, nhưng trong tình hình sức chiến đấu quá chênh lệch, cho nên quân khởi nghĩa đã bị thất bại, 5.000 nông dân anh dũng hy sinh, Muntzer bị bắt.

29. Ngày 25-5-1525, Mulhausen bị vây hãm. Ngày 27, Muntzer sau khi chịu đủ mọi cực hình tra tấn đánh đập bị đưa đến nơi đóng quân của Mulhausen. Bọn chư hầu đứng vây ở xung quanh đòi Muntzer sám hối, nhưng Muntzer đã khảng khái nói với mọi người, cảnh cáo bọn chư hầu không được ngược đãi nông dân, nếu không sự hạ bệ của bạo quân trong Kinh thánh sẽ là sự hạ bệ của chúng. Muntzer đã hy sinh oanh liệt vì nghĩa lớn.

31. Năm 1529, hội nghị đế quốc họp ở Spire (Speyer). Tại hội nghị, các chư hầu theo đạo Kitô đòi: đạo Kitô được toàn quyền hưởng quyền lợi ở các khu vực đạo Tin lành, và không khoan dung gì với đạo Tin lành ở các khu vực của đạo Kitô, cấm chỉ thế tục hóa các tài sản của giáo hội. Sáu chư hầu thuộc phái Luther và 14 thành thị đế quốc ở phía Nam nước Đức đã nêu kháng nghị, họ bị coi là những kẻ kháng nghị (Protestantisme), đạo Tin lành về sau cũng gọi là phái kháng nghị.

32. Năm 1530, Hoàng đế Charles V triệu tập hội nghị đế quốc ở Augsburg mưu cầu hòa giải giữa đạo Kitô và đạo Tin lành của phái Luther. Ở hội nghị, Phái Luther nêu lên sự thanh minh về tín ngưỡng, các chư hầu theo đạo Kitô phản đối, Melanchton (Mêlan-stôn) lên tiếng biện hộ. Hoàng đế ủng hộ giáo hội Thiên Chúa, phái Luther công bố những điều thanh minh ấy bằng văn bản viết bằng chữ Latinh và chữ Đức. Đó là “Cương lĩnh tín ngưỡng Augsburg” của giáo phái  Luther do Melanchton khởi thảo

33. Tháng 2-1531, 7 chư hầu theo đạo Tin lành và 11 thành phố đế quốc tổ chức thành đồng minh, tiến hành tác chiến với Hoàng đế và các chư Lầu theo đạo Kitô. Trải qua chiến tranh hơn 10 năm, đến năm 1555 đạt được thỏa hiệp, tại hội nghị đế quốc ở Augsburg xác nhận các chư hầu, các thành phố đế quốc hoặc kỵ sĩ có quyền quyết định tín ngưỡng tôn giáo của thần dân nơi thuộc về họ, tức “tôn giáo tuỳ theo mỗi nơi xác định”, lịch sử gọi là “Hòa ước Augsburg”

34. Dưới ảnh hưởng của cuộc cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân ở nước Đức Luther dần dần lan truyền tới các nước Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển. Ở các nước Anh, Pháp, Ba Lan, Hunggari cũng có một bộ phận tín đồ giáo phái Luther. Sự truyền bá rộng rãi của giáo phái Luther chứng tỏ các quốc gia dân tộc châu Âu ngày càng thoát khỏi quyền lực của Giáo hoàng.

35. Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân của nước Đức là một cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến, nhiệm vụ chủ yếu của cuộc đấu tranh là xây dựng nước Đức thống nhất và tiêu diệt chế độ bóc lột phong kiến. Cả hai nhiệm vụ này đều chưa hoàn thành cục diện thiên hạ thống nhất của giáo hội Thiên Chúa đã bị đả phá.

Xem thông tin tác giả tại đây    Phản hồi

 Lịch sử & Văn hoá Thế giới   Lịch sử Thế giới Vạn năm   Thế giới Trung đại   Vương quốc thần thánh bước sang vương quốc thế tục
Văn hóa phục hưng
“Utopia” và thành phố mặt trời”
Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân ở nước Đức
Phát triển cải cách tôn giáo ở châu Âu
Hội Jésus (Dòng tên) và cải cách đạo Kitô
Duyệt theo chủ đề
BKTT Thiếu nhi
BKTT Phổ thông
BKTT Nâng cao
BKTT Tổng hợp
BKTT Phụ nữ
Văn minh thế giới
Khám phá & Phát minh
Từ điển
Các nước
Đất nước Việt Nam
Lịch sử & Văn hoá Thế giới
Hiện tượng bí ẩn & kỳ lạ
Tử vi và Phong thuỷ
Danh nhân Thế giới
Danh ngôn nổi tiếng
Trí tuệ Nhân loại
Thơ ca & Truyện ngắn
Ca dao Tục ngữ
Truyện cổ & Thần thoại
Truyện ngụ ngôn & Hài hước
Học tập & Hướng nghiệp
Giải trí - Game IQ - Ảo thuật
Câu đố & Trí thông minh
Cuộc sống & Gia đình
Hoạt động Thanh thiếu niên
Trang chủ  |  Danh ngôn nổi tiếng  |  Danh nhân Thế giới  |  Từ điển  |  Câu hỏi - ý kiến
© 2007-2012 www.bachkhoatrithuc.vn. All rights reserved.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet số 1301/GP-TTĐT, cấp ngày 30/11/2011.
Công ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến Polynet Toàn Cầu Làm web seo top google