Trang chủBKTT Thiếu nhiBKTT Phổ thôngBKTT Nâng caoBKTT Tổng hợpVăn minh thế giớiKhám phá & Phát minhCác nướcĐại từ điểnMultimediaHướng dẫn  
 
 
Tiêu điểm
Những hậu quả của nền văn minh...
Phân tử hữu cơ trong vũ trụ....
Lịch sử hình thành trái đất
Nguyên tử và phân tử trong vũ trụ
Những số liệu chủ yếu
Thiên hà phát sóng vô tuyến
Những người được giải thưởng...
Vũ trụ nguyên thủy - một máy...
Những biến đổi của bề mặt Trái đất
Sự tìm kiếm chất đen - thấu...
Thư viện ảnh
Rất hấp dẫn & phong phú
Hấp dẫn
Bình thường
Ít thông tin, kém hấp dẫn
 
  
Bạn chưa đăng nhập!
 Danh nhân Thế giới   Văn hóa nghệ thuật


MOLIERE

Moliere (1622 - 1673)

Moliere là một tên tuổi lớn của chủ nghĩa cổ điển Pháp, của lịch sử văn học Pháp và của lịch sử sân khấu thế giới. Một mình ông đảm nhiệm cả ba vai  trò, vừa là một kịch tác gia kiệt xuất, một nhà đạo diễn xuất sắc, vừa là một diễn  viên ưu tú trên sân khấu - người đào tạo một thế hệ những diễn viên ưu tú khác. Chủ nghĩa cổ điễn Pháp, với Moliere đã chuyển mạnh  hơn, rộng rãi hơn về phía  cuộc sống hiện thực muôn màu muôn vẻ, trong đó quần chúng lao động đang  tiến lên đảm nhiệm một vai trò mới.

Moliere tên thật là Jean Baptiste Poquelin, sinh tại Paris vào ngày 15.1.1622, trong một gia đình giàu có tại trọng tâm thành phố. Cha ông bỏ tiền ra mua chức vụ thợ trưng bày thảm treo trong nội thất của cung đình. Ông có thể lấy danh nghĩa là tôi tớ của hoàng gia để ra vào cung đình, đồng thời ông cũng có thể đảm bảo đời sống cho Moliere.

Moliere mồ côi mẹ năm lên 10 tuổi. Ông ngoại thường dẫn cậu bé đi xem  hài kịch, bi kịch, cho nên từ nhỏ Moliere đã yêu thích kịch trường. Moliere được  dạy dỗ chu đáo tại trường Clemon nổi tiếng. Thời gian này ông đã bộc lộ khả  năng thiên phú về văn chương và phát triển cá tính đốc lập. Sau khi học xong  ngành luật, Moliere không quan tâm đến sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ của cha, tự  động rời bỏ sự nghiệp vinh quang trước mắt, mạnh dạn nghỉ học để đi theo nghệ thuật bằng cách tham gia vào những hoạt động sân khấu mà xã hội lúc đó còn  chưa coi trọng.

Năm 1643, Moliere làm quen với nữ diễn viên Madeleine Bejart, và nhanh chóng cùng với gia đình Bejart lập nên một đoàn kịch. Từ đó Moliere bắt đầu đời sống diễn xuất. Suốt 15 năm trời, đoàn kịch gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng Moliere cùng những người bạn của mình đã đi lang thang khắp nước Pháp và học hỏi được rất nhiều từ những đoàn kịch nhỏ khác. Từ năm 1650, Moliere trở thành người đứng đầu đoàn kịch và đã có nhiều điều kiện dàn dựng  những vở kịch đặc sắc. Ông viết những kịch hề trong đó vận dụng những kinh nghiệm của kịch mặt nạ Italia về kĩ thuật, hành động, tính cách. . .Vở kịch đầu  tay như ''Chàng ngốc'' (1655), ''Ghen'' ( 1656) báo hiệu một tài năng xuất sắc.

Thành công của đoàn kịch vang đến tận kinh thành. Năm 1658, đoàn được nhà vua gọi về Paris. Moliere ra mắt triều đình vở hài kịch ''Thầy thuốc si tình''. Kịch thu được nhiều thành công và cả đoàn kịch của Moliere được giữ lại trình diễn cho rạp hát của triều đình. Sau một năm hoạt động, vừa diễn những vở cũ, vừa tuyển thêm những diễn viên giỏi, năm 1659 Moliere đưa lên sân khấu vở Những bà đài các rởm. Tác giả đã bị bọn quý tộc căm ghét, mặc dù ông chỉ đả kích bọn ''giả làm quý tộc''. Nhưng cũng từ đó, Moliere liên tiếp cho ra đời nhiều vở kịch giáng mạnh vào bọn quý tộc phong kiến và nhà thờ. Cũng vì vậy, Moliere vừa phải duy trì công việc sáng tác và trình diễn vừa phải chống lại phản ứng điên cuồng của những thế lực thù địch.

Năm 1662, Moliere cho diễn Trường học làm vợ lên án quan điểm phong kiến vô nhân đạo, trái tự nhiên trong giáo dục giới nữ. Vở kịch khiến những thế lực thù địch càng thêm điên cuồng. Nhưng trả lời lại chúng, Moliere viết tiếp hai vở kịch Phê bình trường học làm vợ Kịch ứng tác ở Versailles vẽ nên bức tranh châm biếm về các nhà phê bình và giễu cợt một số điển hình xã hội.

Trong giai đoạn 1664 - 1666, Moliere viết ba vở kịch hài lớn với những tư tưởng triết học và xã hội phong phú: Le Tartuffe, Don Juan và Kẻ ghét đời. Đây là những vở kịch đả kích sâu cay vào nhà thờ, giai cấp quý tộc Pháp cuối thế kỉ 17. Ngay lập tức chúng hùa nhau tìm mọi cách đe doạ hành hung Moliere. Giai  đoạn này, Moliere phải đấu tranh căng thẳng nhất.

Những năm tiếp sau, Moliere liên tục cho ra đời nhiều vở kịch xuất sắc. Đó là Lão hà tiện, Trưởng giả học làm sang, Những thông thái, Người bệnh tưởng. Ngày 17.2. 1673, trong đêm diễn thứ tư vở Người bệnh tưởng, đóng vai nhân vật chính, Moliere kiệt sức trên sân khấu. Ông qua đời sau đó một giờ, nhà thờ ngăn cản mai táng ông theo nghi thức tôn giáo. Vợ ông đã phải cầu khẩn nhà vua mới được phép mai táng ông ở nghĩa địa của nhà thờ vào đêm khuya.

Trong 30 năm hoạt đồng sân khấu, có thể thấy được quá trình sáng tác của Moliere trải qua bốn giai đoạn chính:

Giai đoạn 1645 -1658: giai đoạn lang thang phiêu bạt với một số kịch lớn  đã thất lạc. Vở còn giữ lại là Thằng ngốc. Đây là vở kịch năm màn, sáng tác dựa  theo cốt truyện của Ý. Tính cách nhân vật chưa hình thành rõ, các sự kiện còn bị  chắp vá vụn vặt.

Giai đoạn trưởng thành 1659 - 1663: đáng kể nhất là vở Những đài các rởm. Đây là vở đã có nhiều ý nghĩa xã hội, dành đả kích bọn quý tộc ăn bám, nghèo nàn về đạo đức và tâm hồn. Những vở Trường học làm chồng Trường học làm vợ có chung một đề tài nhưng ý nghĩa xã hội còn hẹp, tính cách nhân vật đã hình thành rõ và có nhiều bước phát triển. Bố cục chặt chẽ. Được trình diễn liên tiếp trên sân khấu, nó đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau. Có  người định hành hung Moliere, lại có nhà văn đưa Moliere lên sân khấu làm trò cười. Để tự bênh vực mình, Moliere lại viết tiếp hai vở kịch mang tính chất bút chiến. Những tiếng cười này càng khiến cho bọn quý tộc tức tối, những dùng mọi thủ đoạn hòng hạ bệ Moliere nhưng vô hiệu.

Giai đoạn phát triển đỉnh cao của Moliere là những năm 1664 - 1666, ông đã viết nên những kiệt tác như Le Tartuffe, Don Juan và Kẻ ghét đời. Với tiếng cười nhạo báng sâu cay, Le Tartuffe tuyên chiến công khai với toàn bộ tôn giáo, từ thầy tu đến nhà thờ đến giáo lí. Don Juan là lời kết án đanh thép với bọn quý tộc phóng đãng, sa đoạ, hư vô chủ nghĩa. Kẻ ghét đời là phủ nhận quyết liệt đối  với hết thảy xã hội đạo đức giả. Thái độ phê phán gay gắt của Moliere khiến hài kịch của ông giai đoạn này mang một số yếu tố không phù hợp với những quy  tắc quen thuộc của sân khấu cổ điển chủ nghĩa nhưng lại có sức biểu hiện lớn: văn xuôi, không duy nhất về địa điểm, nhân vật hành khất, kết thúc rùng rợn (Don Juan), xen lẫn bi hài gây cảm giác buồn thảm, cay đắng (Kẻ ghét đời). Giá trị hiện thực của những tác phẩm này rất lớn, tuy mục tiêu đả kích trước mắt nói chung vẫn là thói đạo đức giả.

Giai đoạn 1667 - 1673: giai đoạn này Moliere chĩa mũi nhọn vào giai cấp tư sản và những quan hệ của giai cấp này. Qua Lão hà tiện, Moliere phát hiện một hình thức làm giàu của bọn tư sản mới là cho vay nặng lãi. Ông cũng giễu cợt xu hướng ngoi lên quý tộc mới của những kẻ lắm tiền ở Trường giả học làm sang Người bệnh tưởng.

Ngoài những hài kịch phong tục và hài kịch tính cách, Moliere còn có một số hài kịch balê nhằm phục vụ cho những cuộc ăn chơi của vua chúa cung đình. Những vở này ít giá trị nghệ thuật và Moliere cũng không quan tâm đến số phận của chúng lắm.

Le Tartuffe trong vở kịch vui này, Moliere đã công kích tất cả những hiện tượng bất hợp lí tập trung vào triết học kinh viện và y học kinh viện. Ông cũng công kích tệ cho vay nặng lãi với năng suất ngày càng cao trong xã hội, công kích những phú thương không từ bất cứ thủ đoạn nào để thu lợi nhuận, công  kích giáo hội Thiên Chúa.

Vở kịch đã bị cấm rồi lại được diễn xuất, tuy nhiên không được công khai. Những tín đồ ngoan đạo là những phần tử chống đối, tính hình căng thẳng đến nỗi tổng giám mục tại Paris đã đến gặp vua Louis XIV để can thiệp. Đứng trước áp lực của giáo hội Thiên Chúa, vua bất đắc dĩ phải xuống chiếu yêu cầu Moliere đừng chọc giận giáo hội, đồng thời cấm công khai diễn Le Tartuffe. Về sau, Moliere nhận lời mời diễn xuất cho đặc sứ Giáo hoàng xem. Moliere tận  dụng cơ hội đọc kịch bản Le Tartuffe cho viên đặc sứ và hàng giáo phẩm nghe,  nghe xong ai cũng tán thưởng. Riêng một nhóm nhỏ chống đối kịch bản này gửi thư cho nhà vua và gọi Moliere cùng vở kịch của ông là “ma quỷ''. Moliere đã dựa vào lý lẽ vững chắc để đấu tranh, nhưng đối với công chúng, đây là một vở kịch vô cùng thú vị.

Vở kịch kể lại toàn bộ quá trình tên lừa bịp tôn giáo Tartuffe lẻn vào gia đình của người phú thương Orgon để tiến hành lừa bịp. Từ ngày gặp Tartuffe, Orgon trở nên mê muội, mù quáng tôn thờ y. Orgon mời y đến nhà, tiết lộ bí mật chính trị của mình và hứa gả con gái cho y, còn làm chúc thư để lại toàn bộ gia sản cho lão thầy tu lừa đảo này. Gia đình bỗng trở nên lục đục, chia rẽ. Anh và các con của Orgon, cô hầu nữ đều hết lời khuyên can Orgon nhưng vô hiệu. Người con trai của Orgon vạch trần hành động đê hèn của Tartuffe nhưng ông  bố lại bị những lời đường mật của Tartuffe mê hoặc, Orgon đuổi con trai đi. Enmia, vợ kế của Orgon phải dùng mưu vạch mặt Tartuffe: cho chồng nấp dưới  gầm bàn để mắt thấy tai nghe những hành động vô liêm sỉ của Tartuffe. Orgon biết rõ sự thật về Tartuffe thì đã muộn, Orgon bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng may cho ông ta, nhà vua đã biết rõ sự thật và bắt giữ Tartuffe. Gia đình Orgon lại  đoàn tụ.

Tính chất hài kịch của tác phẩm thể hiện trước hết ở tính cách của hai  nhân vật chính. Orgon u mê, mù quáng một cách khôi hài. Bị những trò lừa đảo của Tartuffe che mắt, Orgon chẳng khác nào một thứ bù nhìn đờ đẫn cho Tartuffe giật dây. Ngôn ngữ, cử chỉ của Orgon đầy ương gàn, lố bịch. Trong khi  đó, Tartuffe dù đã cố che đậy nhưng vẫn để lộ sự dối trá nực cười. Những lời nói của y vừa ra vẻ trịnh trọng vừa hênh hoang, phần nào phản ánh bản chất bịp bợm của y. Sự cường điệu các tính cách, sự tương phản giữa các tính cách cũng  là cơ sở của cái cười trong hài kịch Moliere. Nó tăng thêm tính phê phán của cái cười châm biếm.

Đánh vào nhà thờ, tôn giáo, Moliere đả kích cả chế độ chuyên chế. Tartuffe chuyên chế cả trong tình yêu để xâm chiếm cho được thể xác và tâm hồn của người yêu. Ngoài ra, bằng việc chiếm đoạt những bí mật chính trị của Orgon và âm mưu tố giác với chính quyền, Tartuffe còn tỏ rõ bản chất mật thám nguy hiểm của y. Tartuffe là biểu hiện của mối đe doạ khủng khiếp của chế độ  chuyên chế có trái tim đá và bàn tay sắt.

Sau này, vở Le Tartuffe bị hạn chế nhiều về nhận thức, tư tưởng. Qua nhân vật Orgon, Moliere chưa phản ánh được vai trò, tính chất và những quan hệ xã hội mà giai cấp tư sản chủ động. Orgon được coi như nạn nhân thụ động, đáng thương của tôn giáo và nền chuyên chế. Orgon chỉ có thể trở lại cuộc sống yên bình khi nhà vua can thiệp. Giải quyết xung đột bằng biện pháp ngẫu nhiên, tuỳ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, Moliere đã để cho vua sai bắt Tartuffe cứu gia đình Orgon, trả lại bí mật chính trị cho Orgon. Như vậy, Moliere đã thiết lập mâu thuẫn giữa nhà nước và tôn giáo, mặc dù trong thực tế không hề có việc này.

Cuộc đấu tranh nhằm khôi phục lại quyền diễn xuất của Le Tartuffe đã  làm cho tinh thần của Moliere suy kiệt, sức khoẻ hao mòn. Do quá mỏi mệt,  Moliere đã mắc chứng bệnh tim và phải rời sân khấu một thời gian để dưỡng bệnh. Các bạn ông khuyên nên giữ gìn sức khoẻ tập trung tinh thần để sáng tác.  Ông đã trả lời họ ''Các bạn đừng suy nghĩ như vậy. Việc tôi được cùng ở bên  cạnh với các bạn là một vinh dự đối với tôi''. Câu nói đã bộc lộ một cách đầy đủ lòng tha thiết yêu thích nghệ thuật diễn xuất của ông.

Trong thời gian đó, Moliere vẫn không quan tâm đến tình hình bệnh tật của mình, luôn cần mẫn làm việc. Thời bấy giờ đề tài về Don Juan đang là đề tài thời thường. Do vậy, Moliere cũng viết cũng viết một vở kịch năm màn về Don Juan. Đây là vở kịch mà Moliere hoàn toàn thoát ly khỏi chủ nghĩa cổ điển, đồng thời trung tâm tư tưởng của vở kịch cũng là châm biếm các vấn đề tôn giáo.

Năm 1666, Moliere trình diễn một vở kịch thơ kiệt xuất năm màn nhan đề Le Misan Thrope (Kẻ ghét đời). Đây là một vở kịch vui miêu tả tinh tế thế thái  nhân tình trong giới quý tộc, do đó ông được công nhận là viện sĩ Học viện  Pháp, và được nhà lí luận Nicolas Boileu Despréaux đánh giá rất cao, và được xem là thành tựu cao nhất trong sáng tác của Moliere. Những vở kịch trước kia của Moliere hầu hết đều kết thúc trong bầu không khí sục sôi, nhưng ở vở kịch này lại được diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc, cay đắng làm cho khán giả  cảm thấy ngạc nhiên. Vì vậy trong quá trình diễn xuất Moliere đã cho chen vào một vở hoạt náo Bị tra tấn thành thầy thuốc. Kết cấu của vở kịch rất đơn giản. Alceste là một kẻ yếm thế tỏ ra chán ghét tất cả mọi người, chỉ trích mọi người trong xã hội đều thiếu chân tình, thiếu trung thực, đâu đâu cũng đầy rẫy giả dối, gian trá, công kích xã hội đương thời quá nhiều những lề thói phong kiến cũ kĩ. Một người có thái độ khinh miệt với xã hội như thế lại đi yêu một quả phụ giỏi  ngoại giao, điệu bộ kệch cỡm là Marine. Tình tiết của vở kịch chủ yếu xoay  quanh quá trình Alceste tỏ tình với Marine và gặp phải đủ thứ trở lực nhân tạo, có nhiều chi tiết giống với Lũ đáng ghét. Các nhà bình luận có nhiều ý kiến khác nhau nhưng đều thống nhất ở nhận định: Đây là một tác phẩm phân tích tâm lí  điển hình.

Năm 1668, Lão hà tiện lần đầu tiên được công diễn trên sân khấu của Hoàng cung. Ban đầu nó không được dư luận tán thưởng lắm, vì kịch viết bằng văn xuôi không hợp với khiếu thẩm mỹ quen thuộc của công chúng Pháp thế kỉ 17. Khi vở kịch được trình diễn, chỉ có số ít nhà báo, nhà phê bình tích cực ủng hộ, trong đó có Boalo. Nhưng càng về sau, đặc biệt khi Moliere mất rồi người ta mới nhận ra giá trị đích thực của nó. Chỉ tính từ năm 1668 đến 1673, vở kịch đã được diễn đi diễn lại đến 40 lần. Có nhiều nhà văn Anh, Đức mô phỏng và diễn  trên sân khấu nhưng không có vở nào sánh được với tác phẩm của Moliere.

Lão hà tiện không phải hoàn toàn do Moliere dựng lên. Moliere mượn đề tài từ cái  nồi của Plot - nhà hài kịch lớn của La Mã cổ đại. Cái nồi kể câu chuyện về một người nghèo khổ ngẫu nhiên phát hiện được một cái nồi đầy vàng, không dám tiêu pha, chỉ chăm cất giấu, đêm ngày lo lắng người khác lấy trộm. Lão nghi ngờ hết thảy, đuổi bớt người làm trong nhà. Lão chỉ bằng lòng gả con gái cho ai không lấy của hồi môn. Nhưng một người đầy tớ khôn ngoan rình biết liền đem giấu cái nồi vàng đi. Lão hất hoảng lo sợ, đau xót tưởng chết, cho  đến khi được trả nguyên vẹn cái nồi vàng. Lão chỉ tìm thấy sự thanh thản khi trao cả cho con gái cái nồi vàng làm của hồi môn.

Trong vở kịch xưa tác giả không nhấn mạnh đến thói keo kiệt, hà tiện mà chỉ biểu hiện tâm trạng của người lo mất của bằng một số chi tiết cụ thể: câu nói đầu lưỡi là “không của hồi môn'', nỗi hoảng sợ về một bữa tiệc tốn kém, nỗi kinh hoàng vì mất của... Moliere đã dựa vào cốt truyện của Cái nồi sửa đổi đi ít nhiều và tạo nên một diện mạo mới cho vở kịch. Trong Lão hà tiện, Acpagon là một lão già giàu có nhưng keo bẩn. Quý tiền hơn con, lão buộc cả con trai phải  đi vay lãi để tiêu dùng, đình cưới cho con trai một bà goá có của. Lão tìm cách  ép con gái cho kẻ nào không đòi hồi môn. Lão yêu một cô gái nghèo Marian nhưng lại không chịu bỏ đồng nào cho người yêu. Lão trở thành tình địch của con trai. Còn cô con gái yêu Valero nhưng bị bố ép lấy một ông già ngũ tuần, goá vợ, rất giàu và chấp nhận không lấy của hồi môn của cô gái, Đầy tớ riêng  của cậu con trai phải dùng mưu lấy cắp tráp vàng của lão già, chỉ đồng ý trả lại với điều kiện Acpagon chịu cho cậu con trai lấy Marian, cô con gái lấy người  mình yêu. Vở kịch kết thúc bằng một cảnh đoàn viên vui vẻ.

Trong tác phẩm của Moliere, Acpagon không tình cờ trở nên giàu có, mà lão già là một tay sống bằng nghề cho vay nặng lãi. Tiền đối với lão phải là một thứ luân chuyển có giá trị sinh sản. Acpagon là điển hình cho giai cấp tư sản pháp phát triển kinh tế bằng con đường cho vay nặng lãi không chỉ bó hẹp ở ý  nghĩa gia đình. Acpagon là con người của một thời đại mà vàng có thế lực to lớn và đang thống trị hết thảy. Phương pháp làm giàu của Acpagon thực chất là phương pháp tích luỹ sơ khai của tư bản. Moliere còn thêu dệt thêm mối tình của  Acpagon và Marian - một lão già lục tuần nhưng vẫn còn tranh giành tình yêu với con trai. Chi tiết này dẫn đến những cảnh vừa hài hước, vừa bi ai: hai cha  con sỉ vả lẫn nhau vì tiền và vì tình. Tính chất trào phúng nhưng chua cay còn  thể hiện ở những chi tiết: vì tiền mà con trai mong cho cha chết sớm, vì tiền mà  Acpagon trở nên mù quáng đến ti tiện. . . .

Qua Cái nồi, Moliere đã sáng tạo ra nhũng hình tượng bất hủ về những con người ham tiền đến tha hoá. Acpagon là một cái tên có tính tượng trưng. Trong tiếng gốc Hi Lạp, nó có nghĩa là tham ăn, trong gốc La tinh có nghĩa là ăn cắp. Cái tên đầy ý nghĩa trên bản thân nó đã biểu hiện bản chất của nhân vật- Acpagon giàu nứt đố đổ vách nhưng lại vô cùng bủn xỉn, keo bẩn trong đời sống  hằng ngày. Với bản thân, lão không dám ăn, không dám tiêu, chỉ lo của cải bị hao hụt; với người làm công, lão tìm mọi cách để ăn bớt tiền công; với người  thân, lão không bao giờ bỏ ra một hào nhỏ. Thói tham lam của lão dẫn tới những hành vi vô liêm sỉ. Lão chẳng bận tâm đến hạnh phúc của các con, tàn nhẫn ép duyên cả con trai lẫn con gái. Con lão đánh bạc, lão chẳng băn khoăn chút nào  về đạo đức của con, thậm chí còn giục con lấy tiền được bạc cho vay nặng lãi. Bị con ăn miếng trả miếng, lão chẳng mảy may suy nghĩ mà còn lấy làm mừng vì đã rút ra bài học cảnh giác để khỏi mất của. Mọi thứ tình cảm thiêng liêng  như tình cha con, tình yêu lão đều quy ra tiền bạc. Lí tưởng sống vì tiền đã có  lúc đem lại cho lão điều bất hạnh, khi mất tráp tiền, Acpagon đã rơi vào tình trạng hoàn toàn cô độc, không có ai quan tâm, không tìm được sự đồng cảm.

Ngòi bút của Moliere đã mô phỏng hình ảnh của một tên chủ tư bản cho vay nặng lãi và bị tha hoá vì đồng tiền. Acpagon trở thành một điển hình độc đáo, tiêu biểu cho thói hà tiện, hình thành trên những tính cách đối lập: vừa giàu  có - vừa bần tiện; vừa vui có tiền - vừa lo mất của. . . những tính cách đó được phóng đại nhiều lần qua cử chỉ, ngôn ngữ. Do nội dung hàm chứa những mâu thuẫn sâu sắc của gia đình và xã hội, hình thức của vở kịch cũng có những biểu hiện mới, khiến cho vở kịch vượt ra khỏi ranh giới thể loại đã được chủ nghĩa cổ điển quy định, tiến gần sang bi - hài kịch trong đó cái cười càng trở nên thâm thuý, ý nghĩa phê phán rất mạnh.

Tuy nhiên vở hài kịch yếu nhất ở đoạn kết. Kết thúc không chặt chẽ và tự nhiên. Cảnh 5, hồi V - những lời kể lể dài dòng của người con trai Acpagon về tông tích của cha mình là không cần thiết. Đây cũng là điểm yếu thường thấy trong những vở kịch của Moliere, nhưng đây vẫn là một trong những vở kịch thành công nhất của ông. Sau vở kịch, Acpagon trở thành một cái tên để chỉ thói  tham lam, keo kiệt, đặt cơ sở cho hình tượng Grande của Balzac.

Moliere cho đến nay vẫn là bậc thầy vĩ đại nhất của hài kịch nước Pháp. Tác phẩm của ông có một sức sống to lớn do được tiếp thu nhiều tri thức tiến bộ  của thời đại. Ngay từ nhỏ, Moliere đã tiếp xúc với tư duy duy vật của Pierre  Gassendi và Epicurus, ông từng dịch những tác phẩm thi ca La tinh, từng kết thân với những diễn viên kịch Italia và hấp thụ những kinh nghiệm diễn xuất quý báu của họ, Hơn nữa, ông có một vốn sống phong phú sau những năm tháng  long đong biểu diễn trên khắp nước Pháp. Do vậy, tác phẩm của ông có thể nhìn thấu cuộc sống nhìn thấu mọi tính cách và phơi bày những mâu thuẫn của con  người!

Xem thông tin tác giả tại đây    Phản hồi

 Danh nhân Thế giới   Văn hóa nghệ thuật
Michelangelo (1475 - 1564)
Shakespeare (1564 - 1616)
Moliere (1622 - 1673)
Bach (1685 – 1750)
Haydn (1732 - 1809)
Goethe (1749 - 1832)
Mozart (1756 - 1791)
Beethoven (1770 -1827)
Schubert (1797 – 1828)
Duyệt theo chủ đề
BKTT Thiếu nhi
BKTT Phổ thông
BKTT Nâng cao
BKTT Tổng hợp
BKTT Phụ nữ
Văn minh thế giới
Khám phá & Phát minh
Từ điển
Các nước
Đất nước Việt Nam
Lịch sử & Văn hoá Thế giới
Hiện tượng bí ẩn & kỳ lạ
Tử vi và Phong thuỷ
Danh nhân Thế giới
Quân sự
Văn hóa nghệ thuật
Khoa học tư nhiên
Kinh tế ngoại giao
1000 Nhân vật nổi tiếng
101 Triết gia
Những Thiên tài kiệt xuất của thế giới
Những Thần đồng của thế kỷ 20
Danh ngôn nổi tiếng
Trí tuệ Nhân loại
Thơ ca & Truyện ngắn
Ca dao Tục ngữ
Truyện cổ & Thần thoại
Truyện ngụ ngôn & Hài hước
Học tập & Hướng nghiệp
Giải trí - Game IQ - Ảo thuật
Câu đố & Trí thông minh
Cuộc sống & Gia đình
Hoạt động Thanh thiếu niên
Trang chủ  |  Danh ngôn nổi tiếng  |  Danh nhân Thế giới  |  Từ điển  |  Câu hỏi - ý kiến
© 2007-2012 www.bachkhoatrithuc.vn. All rights reserved.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet số 1301/GP-TTĐT, cấp ngày 30/11/2011.
Công ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến Polynet Toàn Cầu Làm web seo top google